Đam mê và biến đam mê thành nghề nghiệp

Tôi còn nhớ những ngày mình bắt đầu viết và có đam mê viết lách, lúc đó gia đình tôi vừa mua một chiếc máy tính để bàn. Ở thời đó cái máy tính để bàn có màn hình to tổ bố gấp 6 cái màn hình bây giờ (tính bề ngang) và nặng khỏi phải bàn, tất cả mọi thứ đều nặng nề và thật… lạ lẫm, cũng từ chiếc máy tính đó mà tôi bắt đầu viết và yêu thích viết.

Phải, lúc đó tôi chỉ là đứa trẻ lớp 6 – theo tôi nhớ là thế – và mỗi khi đi học về tôi đều ngồi đánh đánh gõ gõ. Tôi có những cảm giác thật lạ kỳ, tôi không muốn ai đọc những trang viết của tôi bởi tôi nghĩ nó thật là khó chịu. Chuyện tôi viết là một chuyện học viện phép thuật gì đấy (lúc đó còn chưa đọc Harry Potter vì lúc đó tôi chưa biết đến nó – tiếc thật) và mỗi lần đặt tay xuống viết nó đều lặp lại những vấn đề như cũ.

Tôi viết, viết mỗi ngày, viết điên cuồng như kiểu không viết là sẽ chết, sau này tôi mới biết đó là đam mê viết sách. Tổng cộng tôi viết 5 quyển – mỗi quyển 110 trang A4 hoặc hơn (word 97?) thì tôi không nhớ rõ lắm, viết đến tận năm lớp 12 và cuối cùng khi tôi đọc lại mọi thứ thì quyển nào cũng chỉ có một vấn đề duy nhất mà tôi chẳng phát triển được nhân vật.

Sau năm lớp 12, con đường học hành của tôi không được an toàn cho lắm khi tôi muốn thi Luật và bố mẹ thì không đồng ý, thực sự mà nói thì KHÔNG CÓ NGHỀ NÀO LÀ XÃ HỘI KHÔNG CẦN, chỉ là BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC HAY KHÔNG?

  • Tỷ lệ chọi cao.
  • Tỷ lệ luật sư cần cho tòa án rất thấp (lúc đó văn phòng luật ít)
  • Về thì làm gì?

Suy nghĩ của một đứa 12 chính là như thế, chẳng có định hướng rõ ràng về tương lai. Và tôi thi Tài chính – Ngân hàng theo yêu cầu của bố mẹ. Tôi học trường tốt, tự hào về trường mình, không quá vất vả với các môn học ở Đại học nhưng cũng không phải là kết quả tốt nhất – vì lười và vì không có hứng thú.

Học Đại học chính là một quá trình khủng hoảng đối với tôi mà chính những năm đấy kéo tôi vào đọc, những năm 12 chỉ đọc những quyển truyện tranh, lâu lâu thì có tiểu thuyết.

Khi tôi thật sự nghiền ngẫm 7 quyển Harry Potter, ấn tượng nhất vẫn là đọc chương đầu tiên trong tập thứ 6 của J.K.Rowling – Thú thật đọc hết chương chẳng hiểu gì sất. Nhưng sau khi đọc sang chương thứ hai, thứ ba và sau khi đọc hết nửa quyển sách, tôi lật lại chương đầu tiên và nghiền ngẫm thật kĩ.

J.K.Rowling – Là cây viết tôi thật sự hâm mộ, mở đầu tài tình và khiến người ta ghi nhớ, những chi tiết không thể bỏ qua. Và tôi rút ra một điều rằng, ai nói làm nghệ thuật không phải tính toán?

TỪNG CHI TIẾT BẠN VIẾT RA ĐỀU PHẢI CÓ LOGIC, LIÊN KẾT VỚI NHAU MÀ KHI HỌ HIỂU RA VẤN ĐỀ HỌ SẼ PHẢI THÁN PHỤC BẠN.

-> Nhớ lấy điều đó.

Mấy năm đại học, tôi là đứa đi học vẫn có bạn thân, lên lớp tùy hứng đôi khi sôi nổi đôi khi lại nhìn trời nhìn mây, đọc từ sáng đến khuya những ngày được nghỉ, có khi đọc đến sáng hôm sau rồi đi học về mới ngủ (tuổi trẻ thật vĩ đại).

  • Những ngày tháng rảnh rỗi: Đọc ngôn tình
  • Thất tình: Ngôn tình + đam mỹ (đủ các thể loại)
  • Đột nhiên có hứng: Tuổi trẻ Lê Nin (Một trong những quyển sách khiến tôi đọc mãi không biết chán – Không phán xét về quan niệm đánh giá lịch sử ở đây).
  • Mệt mỏi: Chicken Soup for the soul (Đọc vài quyển và không muốn đọc nữa) + abc một vài thứ.

Đôi khi tôi thích tìm tòi, thấy cái gì hay thì đọc, cứ đọc như thế, đọc hết những thứ mình muốn đọc mà chẳng lưu lại gì trong đầu.

NHƯNG TÔI KHÔNG VIẾT – Từ sau năm lớp 10 trở đi, từ sau khi tôi xóa đi 5 quyển tôi viết trong cái máy cũ, tôi không viết nữa.

Tôi đắn đo với tương lai, tôi lo sợ tôi sẽ làm gì, liệu tôi có chán hay không? Liệu tôi có đủ sức để làm việc mà không bị người khác khinh thường hay không?

Có đôi khi tôi nhớ lại những năm 12, khi mà trình độ viết của tôi GIẢM HẲN (theo đánh giá bản thân) vì tôi không cảm nhận được văn học các bạn ạ. 100% cảm nhận văn học và mấy bài thơ mà thầy cô bảo các bạn phân tích, tôi hiểu, tôi biết, tôi cảm nhận và tôi yêu nó nhưng bảo viết ra thành 8 mặt giấy A4 (Cái wt*). Thế là điểm văn thấp tẹt, và tôi bỏ viết.

Hiện tại tôi là Content Specialist (nếu có dịp sẽ giới thiệu cho các bạn, nếu các bạn yêu cầu) và mong muốn thành một Creative Writer.

Sau khi trải qua tầm 3 công việc, tôi dần dần tiến đến là một writer – vẫn chưa phải là writer như tôi mong muốn (một tác giả) nhưng tôi đang viết – lấy kinh nghiệm – viết và phát triển.

Đam mê có thể KIẾM TIỀN VỀ CHO BẠN nếu bạn biết phát triển và tận dụng nó như lợi thế của bạn.

  • Bạn là đứa giỏi Tiếng Anh trong lớp nhưng bạn thấy mình oke và chẳng có gì cố gắng nên bạn ở mức trung bình  và rồi theo thời gian bạn sẽ mai một nó.

Thế đấy, nó là cuộc đời. Có một quy tắc để biến đam mê thành nghề nghiệp chính là bạn phải hiểu rõ bản thân và liên kết với thực tế.

  • Ăn nhiều? Thích ăn ngon? -> Hãy học bình phẩm, học nấu ăn, biết nấu thế nào, biết trình bày đẹp mắt, BIẾT ĂN NHƯ THẾ NÀO ĐỂ HỌ THÈM = Mukbang (GG search please) hoặc đầu bếp (kiến khá nhiều tiền nhưng vất vả @@ nghề nào chẳng vất vả) + abc.
  • Đọc nhiều? Đọc tốt? Miệng lưỡi sắc bén? Giọng ăn như bitches? -> Bình phẩm đánh giá tác phẩm, làm báo và phê phán hoặc anh hùng bàn phím (kiếm gạch xây nhà).
  • Vẽ? Vẽ? Vẽ? -> Luyện vẽ cho tốt, thích game thì vẽ game, thích kiến trúc thì làm kiến trúc sư (nhớ học phong thủy).

Tadaaaaaaa!!! Bạn nào muốn hỏi gì thì cứ comment nhé. Thanks.

Advertisements

19 thoughts on “Đam mê và biến đam mê thành nghề nghiệp

  1. TỪNG CHI TIẾT BẠN VIẾT RA ĐỀU PHẢI CÓ LOGIC, LIÊN KẾT VỚI NHAU MÀ KHI HỌ HIỂU RA VẤN ĐỀ HỌ SẼ PHẢI THÁN PHỤC BẠN.
    Cái tư tưởng này em rất tâm đắc TTvTT

    1. Cảm ơn em đã ủng hộ. Chà, em biết đấy, phải mất đến hơn một tháng em mới đọc xong 7 tập ấy đúng không? Và em sẽ đọc lại tập 1 để tìm câu nói ẩn ý của Snape rằng ông yêu Lily, J.K.Rowling làm được điều đó.
      1. Trêu đùa người đọc, tình tiết thoại tưởng như có thể bỏ qua nhưng lại là yếu tố quan trọng nhất.
      2. Làm em phải lật lại để đọc -> ghi nhớ.
      3. Sau khi ghi nhớ sẽ tìm thêm các chi tiết đắt giá.
      4. Càng tìm sẽ càng đọc chậm, nghiền ngẫm -> ấn tượng với lượng kiến thức đồ sộ.
      Tadaaa!!! Em đã lọt hố.

      1. Em hâm mộ 1 tác giả, lượng thông tin của chị ấy đưa ra chỉ đủ nhưng nó không xuôi mà nó giống như những con đường chéo nhau trên một mê lộ. Nhưng nếu biết nối những con đường đấy lại với nhau, sẽ tạo ra một bức hoạ đồ tuyệt vời

      2. Mỗi khi đặt bút xuống, chúng ta sẽ suy nghĩ xem nó như thế nào, nó ra làm sao. Một người viết tốt cần có những người cảm nhận được cái tốt và cái hay của họ. Cho nên hãy đọc nhiều và yêu nhiều thêm những tác giả khác nhé 🙂

      3. Em thuộc dạng lười đọc, nhất là những bộ đồ sộ như Harry Potter. Thường thì em thích xem phim hơn. Cơ mà nếu em tâm đắc truyện hoặc bộ phim nào thì em nghiền ngẫm khá lâu TT.TT Như 1 bộ phim hay em có cuốn xem đi xem lại trong 2 tháng TT.TT Thế có làm sao không ạ?

      4. Thường thì chị đọc rất nhanh, đọc ngấu nghiến và ít khi đọc lại. Tốc độ đọc và cảm nhận của mỗi người khác nhau, lười đọc thì là lười đọc thôi. Thế nhưng có một điều chính là phim không thể truyền tải hết được con chữ vì não của chúng ta khi đọc tự tạo nên một bộ phim cho riêng mình. Tuy nhiên, phim thì cũng tuyệt.

      5. Em thấy phim dễ cảm hơn là đọc vì biểu cảm của nhân vật sống động hơn và có cả các hiệu ứng, như âm thanh chẳng hạn. Em ngược lại là khi xem các cảnh phim các câu chữ tự động chạy trong đầu em =)))

      6. em cũng không biết ._. hay là em và chị đơn thuần chỉ quen nhau thôi? Nói thực là em vẫn chưa tìm được bạn trong sở thích này của mình ._.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s