[Sáng tác] Chương I: Tiểu gia Lưu Hoàng

Chương I: Tiểu gia Lưu Hoàng

Gia đình họ Lưu được coi là hạng phú gia nhất nhì tại Trấn Nông Giang. Tuy không phải thuộc dạng phú đả địch quốc, nhưng cũng nức tiếng gần xa. Nghe nói năm đó, Lưu Hạng nhất quyết không nghe theo lời cha làm nông phu mà mua thuyền bè vận chuyển hàng hóa. Nào ngờ, gốm sứ được vận chuyển về Trấn Nông Giang lại được các tỉnh lân cận yêu thích, Lưu Hạng cắn răng mở thêm lưu cục, từ đó tạo công ăn việc làm cho nhiều hộ gia đình xung quanh. Được xưng tụng là Lưu Thúc Bá – Tức thúc bá của mọi nhà.

Xây dựng gia nghiệp hai mươi năm, từ lúc Lưu Hạng đặt một chân lên thuyền cho đến lúc Lưu gia được Trấn Nông Giang xưng tụng đã là bốn mươi hai tuổi. Năm Đông Hoàng thứ ba mươi tám, Lưu phu nhân mới sinh được một cặp song sinh.

Lưu Hạng bốn mươi hai, Lưu phu nhân – Trần Bích Nan ba mươi lăm tuổi – Đông Hoàng năm 39 sinh hạ Lưu Hoàng Bích Thủy và Lưu Hoàng Bảo Xưng.

Tiểu cô của Bích Thủy – Tên gọi là Lưu Trầm – Em gái của Lưu Hạng là một sĩ cơ nổi tiếng tại Kinh Thành Túc Nguyệt. Vì cặp song sinh này mà ngàn dặm xa xôi mới đến được Trấn Nông Giang, thấy yêu thích Lưu Hoàng Bảo Xưng liền muốn ở lại Lưu gia Nông Giang.

Bảo Xưng tuổi nhỏ nhưng rất nhanh trí, lại được Lưu Trầm dạy bảo kĩ càng nên ngày càng thông minh. Ngược lại, Bích Thủy đúng như tên gọi, nhu mì như nước lại rất nghe lời. Thế nhưng mỗi lần Lưu Trầm giảng bài cho Bảo Xưng thì đều ngẩn người ra. Lưu Trầm thấy thế liền nói chuyện với chị dâu Bích Nan và Lưu Hạng cho Bích Thủy tham gia nghe giảng, tuy nhiên đều bị chối từ. Lưu gia cho rằng, học chữ thì được (bởi vì Lưu Trầm cũng là sĩ cơ có tiếng) nhưng học sâu thì không được.

Vì chuyện Bích Thủy không được nghe giảng bài, Lưu gia phụ mẫu đều phải lo chuyện buôn bán kinh thương nên ngoài Bảo Xưng luôn học bài cùng Lưu Trầm, Bích Thủy đều là tự mình chơi trong phòng của Lưu Trầm sĩ cơ.

Nếu không phải một lần Lưu Trầm mệt mỏi muốn cho Bảo Xưng nghỉ sớm thì không hề hay biết, Tiểu Bích Thủy chỉ mới năm tuổi đã đọc được Trận pháp đồ trong phòng mình. Loại sách mà đến cả Lưu Trầm cũng chỉ cầm về chứ đọc không hề hiểu. Tuy giật mình đôi chút, nhưng Lưu Trầm cũng không cho là thật.

Năm Đông Hoàng thứ 47 – Lưu gia song sinh được mười tuổi – Lưu Hoàng Bảo Xưng lên Kinh cùng Lưu Trầm.

Trong tay Bích Thủy có một cái nhẫn ngọc do chính Bảo Xưng làm- mỗi người một cái có lưu trên là: Lưu Hoàng.

Năm Đông Hoàng thứ 47 – Lưu Hạng – Lưu Thúc Bá đã năm mươi ba, không biết sau một đêm nhiễm lạnh bị ngã liền cứ thế liệt nửa người không sao dậy nổi. Nghe nói con trai Lưu Hoàng Bảo Xưng đứng ra cáng đáng Lưu gia.

Không ai hay, Lưu Hoàng Bảo Xưng thực ra là đang phụ giúp Lưu Trầm ở Kinh Đô Túc Nguyệt ngàn dặm xa xôi không ai tri thông. Lại chuẩn bị cùng Lưu Trầm đi đến nước Đông Yến làm thuyết khách, vì thế không hay biết việc này.

‘Bảo Xưng’ ở Trấn Nông Giang không bỏ sót một ngày để lo sổ sách, nghe nói Tiểu công tử lưu gia lấy tên gọi là Lưu Hoàng để lo việc cho Lưu gia, nhận về hai đứa trẻ mồ côi bị câm chuyên xử ý việc bên người.

Trấn Nông Giang cứ ngỡ việc Lưu Hạng nằm xuống khiến Lưu gia chịu ảnh hưởng không ít mà sợ hãi Lưu gia không chống đỡ nổi. Sau khi ‘Bảo Xưng’ Lưu Hoàng lên nắm quyền, Lưu gia càng quật khởi hơn nữa, Trấn Nông Giang gọi là Tiểu gia Lưu Hoàng.

Còn tiếp…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s